Lời cảm ơn cuộc sống - tin tức tổng hợp phật giáo Tin Tức Phật Giáo
Đăng nhập | Đăng ký

Thành viên đăng nhập

Thông tin Quảng trị 48h

Để đăng nhập, bạn cần khai báo đầy đủ vào các ô trống dưới đây. Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu khai báo
Chào mừng các bạn đến với Suoinguonthanthuong

wWw.Suoinguonthanthuong.Com

Trang nhất » Tin Tức » Góc Suy Ngẫm » Gốc Tâm Hồn

Lời cảm ơn cuộc sống

Chủ nhật - 21/06/2015 19:46 - Người đăng bài viết: Thích Như Hạnh- Đã xem: 1374
(SNTT) - Có việc xuống Sài Gòn, trước sự cầm giữ nhiệt tình, tôi ở lại nhà một người bạn bên quận 7 gần tuần lễ. Biết tánh nhau, anh bạn giao cho tôi chiếc xe đạp để buổi sáng thì tôi tự do, chỉ sau năm giờ chiều tôi mới về nhà và anh bạn đưa tôi đến những chỗ quen chung lâu ngày không gặp.
Một buổi sáng theo thói quen,chưa sáu giờ tôi đã đạp xe ra khỏi nhà, lang thang trên đường Nguyễn Thị Thập. Ngang một đầu hẻm, tôi thấy có tấm biển nhỏ xíu ghi “Đậu Đen – Xôi”, cạnh đó một người phụ nữ gần năm mươi tuổi đang lúi húi bày hàng là một thúng xôi đậu đen. Nghĩ bụng, mua xôi đậu đen lót dạ rồi quay lại công viên vừa đi qua có quán cà phê, ngồi ăn và nhâm nhi cà phê cũng thú, tôi tấp vào. Người bán hàng nói một gói bảy ngàn, tôi bảo chị cứ lấy cho tôi một gói. Khi chị ta giao hàng cho tôi, tôi lấy tiền ra trả thì hỡi ôi, tờ giấy bạc nhỏ nhất trong túi tôi có mệnh giá 200.000đ. Thì ra tối qua tôi đã vét hết tiền lẻ cho một người bán vé số đêm! Trong lúc tôi lúng túng, người bán hàng bảo, “Lỡ rồi, ông cứ lấy xôi đi, mai trả tiền cho tôi cũng được”. Nhớ đến thói quen mở hàng của người Sài Gòn, tôi bảo, “Tôi cũng không thiếu tiền xài. Chị cứ cầm lấy hên, ngày mai tôi tới, chị trả lại tiền lẻ cho tôi cũng được”. Người bán hàng đồngý. Thế rồi tôi cũng quên. Sáng hôm sau, tôi lại theo thói quen, ra khỏi nhà thật sớm. Cũng đi ngang lối đó. Cũng thấy tấm biển nhỏ xíu và nhớ lại chuyện hôm qua. Nhưng người bán lại là một phụ nữ chắc chưa tới ba mươi. Ngay lúc tôi nhìn tới thì cô gái cũng ngước lên. Khi thấy tôi, cô vẫy và hỏi, “Hình như hôm qua bác cũng mua xôi đậu đen của má cháu thì phải?”. Tôi ngạc nhiên, gật đầu. Cô ấy nói tiếp, “Vậy thì má cháu còn nợ bác. Hôm qua con cháu bệnh, cháu nhờ má cháu coi hàng, bà ấy nói có một bác lớn tuổi đi xe đạp như chiếc xe bác đang đi, đưa cho bà ấy 200.000đ đểmua một gói xôi mà má cháu không có tiền lẻ. Thôi, để cháu trả lại cho bác”.

Tôi mua thêm một gói xôi nữa mà trong lòng thật vui. Xin cảm ơn thái độ liêm khiết và trung thực của những người laođộng. Xin cảm ơn cuộc sống nhờ vậy mà luôn đáng sống.

Phạm Đức Hậu, thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

loi-cam-on-cuoc-song-

Toa xe 1A của chuyến xe lửa SE2 từ Sài Gòn đi Hà Nội xuất phát tại ga Hòa Hưng lúc 19g ngày 19-4-2013 gần nhưlúc nào cũng đầy ắp người. Đây là toa ghế cứng nên hành khách phần lớn là người lao động. Khoang tôi ngồi bốn người đều là người lớn trong khi khoang bên cạnh có hai bé gái đều vào khoảng năm tuổi.

Tàu chạy được một lát thì mọi người làm quen với nhau. Ngồi cạnh tôi là một phụ nữ ngoài 30 đi Quảng Bình, đối diện tôi là một người đàn ông cũng trên dưới 70 như tôi và một phụ nữ khác ngoài 50 cùng đi Thanh Hóa nhưng khôngquen biết nhau trước; khoang bên cạnh có một gia đình xuống ga Diêu Trì còn một gia đình đi Tam Kỳ, một bé gái mang theo nhiều đồ chơi còn bé kia chỉ có mỗi một chiếc điện thoại di động bằng nhựa. Cả hai bé đều được bố mẹchuẩn bị đầy đủ những thứ thực phẩm chế biến sẵn như sữa hộp, fromage, xúc-xích, bánh biscuit… nhưng khi nhân viên xe lửa kéo xe bán hàng ngang qua thì cả hai bé đều đòi mua bắp rang bơ đóng hộp mà không được bố mẹ cáccháu đáp ứng vì giá đắt quá. Người phụ nữ đi Quảng Bình có vẻ là một thương gia nhỏ, thuyết phục mẹ các cháu đểbà ấy mua tặng mỗi bé một hộp. Sau khi có bắp rang bơ, hai đứa lại giành nhau đồ chơi. Cũng bà ấy dàn xếp để hai bé gái chơi chung với nhau không tranh giành. Khoảng sau 21g, bà ta lại chủ động sắp xếp chỗ nghỉ cho mọi người,ưu tiên cho người lớn tuổi và hai đứa bé. Bà ấy khéo thuyết phục và nhận trước phần hy sinh nên mọi người đều đồngý.

Ngày hôm sau, những câu chuyện trao đổi giữa những người ngồi trên hai khoang tàu cạnh nhau đã trở nên đậm đà. Khi hai gia đình có trẻ con lần lượt xuống tàu, người phụ nữ trẻ ấy đều nhanh nhảu giúp đỡ họ. Với những người khách mới, không khí giữa hai khoang tàu có thay đổi; nó trầm lắng hơn. Khi tàu về đến Quảng Bình, người phụ nữ trẻlễ phép chào mọi người rồi mới xuống tàu. Cũng may, đêm thứ hai trên tàu, hành khách đã vắng, tôi cũng có chỗ nghỉthoải mái nên khi về đến ga Hàng Cỏ, tôi cũng không thấy mệt.

Xin cảm ơn cuộc đời, vẫn có những người đã biết nghĩ đến mọi người, lại khéo léo dàn xếp bằng cách tự nhận phầnhy sinh để những khoảnh khắc chung đụng trở nên dễ chịu.

Phan Hựu, quận Đống Đa, Hà Nội

 

Tác giả bài viết: Phan Hựu

Nguồn tin: Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 176

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tin tiêu điểm

Tin ngẫu nhiên

Chuyên Đề Giáo Dục

Chuyên Mục Tin Tức

huongdandangbai.jpg

Góc Nhìn

Chúng Tôi Trên Mạng Xã Hội

Pháp Phục Trang Duyên

Bình luận mới

Video mới nhất

Số Lượt Tri Cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 80

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 79


Hôm nayHôm nay : 4927

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 87538

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 12375974

Video tin tức phật giáo


Góc Bạn Cần Biết