"Giới luật" của người cầm bút - tin tức tổng hợp phật giáo Tin Tức Phật Giáo
Đăng nhập | Đăng ký

Thành viên đăng nhập

Thông tin Quảng trị 48h

Để đăng nhập, bạn cần khai báo đầy đủ vào các ô trống dưới đây. Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu khai báo
Chào mừng các bạn đến với Suoinguonthanthuong

wWw.Suoinguonthanthuong.Com

Trang nhất » Tin Tức » Đời Sống - Xã hội » Góc Nhìn

"Giới luật" của người cầm bút

Thứ hai - 14/09/2015 22:03 - Người đăng bài viết: Thích Như Hạnh- Đã xem: 1182
"Giới luật" của người cầm bút

"Giới luật" của người cầm bút

(SNTT) - Tôi là cây bút nghiệp dư theo mọi nghĩa, nhưng sự đam mê thì..rất chuyên nghiệp! hi hi ..Âu đấy cùng là qui luật bù trừ mà thôi.
Nhân được tham gia khóa bồi dưỡng truyền thông Phật giáo ngẫm nghĩ nhiều về “giới luật” đối với người cầm bút nói chung và làm truyền thông Phật giáo nói riêng, điều mà tôi trăn trở từ rất lâu.

Định nghĩa truyền thông là một thứ quyền lực đã là kinh điển, thịnh hành ở nhiều quốc gia thuộc các chế độ chính trị khác nhau, và ở ta, thể chế XHCN, thì truyền thông có lẽ không thoát ly khỏi định nghĩa đó, theo tôi.

Xã hội càng có nhiều khuất tất, càng có lắm điều bí mật thì truyền thông càng có “giá”. Có một anh bạn hơn tuổi, làm báo đã lâu, được đào tạo bài bản và phục vụ một nhật báo rất lớn, nói gọn: “sáng ra đã có người cầm phong bì chờ trước cửa!” cứ như anh là một sếp lớn hành chính hay tập đoàn kinh tế nào đấy trong khi anh chỉ và chỉ là phóng viên ảnh thuần túy, chuyên thực hiện các phóng sự ảnh theo phân công  của tòa soạn. Tham nhũng, tội phạm hình sự  nói chung, ẩn khuất trong thương mại… tất tất đều sợ phanh phui, đua lên mặt báo, đứng trước vành móng ngựa của tòa án dư luận trong bối cảnh có thể tòa án pháp luật và lương tâm còn có điều này nọ chưa như ý muốn của người dân. Nhà báo, người cầm bút có một quyền năng ban phúc giáng họa.

Hồi đó, khi anh ấy kể câu chuyện phong bì với tôi, một cậu em tập tành chập chững cầm bút võ vẽ trước ngưỡng cửa nghề báo (mà bây giờ cũng cỡ chừng đó), anh muốn trắc nghiêm thái độ của tôi. Tôi ứng khẩu: “em thấy người ta phỏng vấn một cầu thủ chuyên nghiệp đá cho một câu lạc bộ nước ngoài về tình trạng bán độ của dân đá banh ở VN, chàng trai này trả lời: nghề tôi bên ấy – anh đi du lịch- có tất cả. Nhà cửa, thu nhập, bảo hiểm, danh dự xã hội. Chỉ cần một sai sót nhỏ là hết. Cho nên không ai dại gì tham bát bỏ mâm theo cách nói của người Việt, còn bên này người ta lại chọn một cái bát thay vì cả mâm”. Anh tiên sinh – hi hi..- khoái trí cách trả lời của tôi, mà quả thật tôi nghĩ ok cách nghĩ vậy của chàng cầu thủ này từ lâu. Chẳng riêng nghề đá banh, mọi nghề đều có thể thấy mình qua câu chuyện này, dân cầm bút không là ngoại lệ, một phong bì dù nặng cỡ nào, một cái nền nhà dù ở mặt tiền, một suất học bổng du học… không là chi nếu bỏ lên bàn cân với danh dự xã hội, cuộc sống cả đời, và nhất là “giới luật” nghiệt ngã mà tôi sẽ nói bên dưới.

Giới luật dành cho tu sĩ Phật giáo và trước đấy, cho cư sĩ Phật tử có giá trị đặc biệt giúp họ thẳng tiến, tinh tấn trong tu tập và giữ mình. Ngữ giới cấm là trình độ ABC, càng tu lên cao gới luật càng chặt chẽ, đòi hỏi càng cao. Chệch khỏi đường ray tàu không đến đích dù đi được bao nhiêu dặm đường, hệ thống giới luật hữu cơ khăng khít không thể thêm bớt mà thiếu nó phàm thánh bất minh, đấy là phương tiện quan yếu của con nhà Phật.

Nói chuyện ngoài lề cho vui, chính thầy phù thủy làm phép, tạo thần thông cũng có giới cấm đấy thôi, phạm vào là hết thiêng và đối thủ đã lợi dụng điểm yếu ấy để khắc chế bằng cách dẫn dụ thầy phù thủy phạm giới, vô hiệu hóa năng lực y  thông của ông ta.

Người cầm bút không phải là phù thủy, anh ta phản ánh hiện thực phục vụ xã hội trên cơ sở tuân thủ luật pháp ở mức cao nhất, dấn thân cho tôn chỉ mục đích của tờ báo của mình và thiên chức của nghề. Mỗi chữ mỗi câu dấu chấm dấu phẩy phải nhất nhất hướng từ tâm trong sáng, ý chí mạnh mẽ, tôn trọng sự thực mới có sức thuyết phục, có giá trị truyền thông và tạo được hiệu ứng xã hội. Chỉ cần anh cầm một đồng nhỏ, phạm “giới luật” một lần, ngòi bút anh bớt thiêng, hết “thần thông”. Một chầu nhậu, một cái nền nhà..là quá cỡ thợ mộc, thẻ nhà báo còn, kỹ năng kiến thức làm báo và quan hệ còn, thậm chí biên chế còn, nhưng anh đã ..tự phế võ công, viết không ai đọc, nói không ai nghe, điều mà anh sợ hãi nhất đã thành sự thực, bỏ nghề trên thực tế cho dù vẫn mặc áo ký giả. Đấy là sự nghiệt ngã của người cầm bút và có lẽ với bất cứ nghề nào trong xã hội, và điều này khiến yêu cầu đối với người cầm bút, với nghề trở nên quá cao, khắc nghiệt…

Những muốn “tu” thì phải giữ giới chứ sao? Hi hi…
Tất nhiên ai thì cũng phải cơm áo gạo tiền, phải sống, không ai ăn bông uống nước lã mà tồn tại được, người cầm bút cũng thế. Những đấy là đề tài khác cho một câu chuyện khác.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thành Công

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tin tiêu điểm

Tin ngẫu nhiên

Chuyên Đề Giáo Dục

Chuyên Mục Tin Tức

huongdandangbai.jpg

Góc Nhìn

Chúng Tôi Trên Mạng Xã Hội

Pháp Phục Trang Duyên

Bình luận mới

Video mới nhất

Cách Hóa Giải Mâu Thuẫn | Thuyết giảng Thích Thiện Thuận mới... (video) : 20

Bài pháp thoại Hóa Giải Mâu Thuẫn do TT Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại TP Vũng Tàu nhân đại lễ Phật Đản 2562, dương lịch 2018
Theo dõi Kênh tại: :...

Số Lượt Tri Cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 20

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 18


Hôm nayHôm nay : 1179

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 71783

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 12500586

Video tin tức phật giáo


Góc Bạn Cần Biết