Nhật Ký Tu Sinh- Khóa Tu An Lạc Hạnh Lần VII ” Kết Nối Yêu Thương” - tin tức tổng hợp phật giáo Tin Tức Phật Giáo
Đăng nhập | Đăng ký

Thành viên đăng nhập

Thông tin Quảng trị 48h

Để đăng nhập, bạn cần khai báo đầy đủ vào các ô trống dưới đây. Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu khai báo
Chào mừng các bạn đến với Suoinguonthanthuong

wWw.Suoinguonthanthuong.Com

Trang nhất » Tin Tức » Chia sẻ » Cảm niệm

Nhật Ký Tu Sinh- Khóa Tu An Lạc Hạnh Lần VII ” Kết Nối Yêu Thương”

Chủ nhật - 26/07/2015 21:22 - Người đăng bài viết: hoa hông- Đã xem: 941
(SNTT) - Từ những giây phút bỡ ngỡ ban đầu gặp nhau vì tất cả chúng con là những tu sinh xa lạ đến từ Nha Trang, Đăklak, Hồ Chí Minh và các bạn tu sinh địa phương tại Xuân Lộc, Đồng Nai. Chúng con đến tham dự khóa tu cùng với bạn mình và không muốn xa bạn nhưng ban tổ chức đã phân chia chúng cho chúng con về các chúng với tên gọi là những loài hoa như chúng hoa Oải Hương, chúng hoa Ngọc Lan, chúng hoa Sử Quân Tử, chúng hoa Thạch Thảo, chúng hoa Tóc Tiên, chúng hoa Cỏ May.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính thưa Sư Ông, quý Thầy giáo thọ cùng toàn thể các bạn tu sinh thương mến.

Khoá tu An Lạc Hạnh lần thứ VII – chủ đề:”Kết nối Yêu Thương” được tổ chức giữa  chùa Quảng Long, Xuân Tâm, Xuân Lộc, Đồng Nai phối hợp cùng gia đình Tuệ Uyển An Lạc Hanh Nha Trang từ ngày 17-19/7/2015 đã kết thúc và khép lại sau 3 ngày đại chúng thực tập cùng nhau trong tinh thần lục hoà, yêu thương và yểm trợ. Chúng con cảm nhận được tình yêu thương lớn hoà quyện bầu không khí tại chùa Quảng Long trong 3 ngày thực tập. 

Từ những giây phút bỡ ngỡ ban đầu gặp nhau vì tất cả chúng con là những tu sinh xa lạ đến từ Nha Trang, Đăklak, Hồ Chí Minh và các bạn tu sinh địa phương tại Xuân Lộc, Đồng Nai. Chúng con đến tham dự khóa tu cùng với bạn mình và không muốn xa bạn nhưng ban tổ chức đã phân chia chúng cho chúng con về các chúng với tên gọi là những loài hoa như chúng hoa Oải Hương, chúng hoa Ngọc Lan, chúng hoa Sử Quân Tử, chúng hoa Thạch Thảo, chúng hoa Tóc Tiên, chúng hoa Cỏ May. Chúng con cảm thấy khó chịu vì điều này và đã kiến nghị đến ban tổ chức nhưng được các chị Áo Nâu trong Gia Đình Tuệ Uyển phụ trách bộ phận đón tiếp tu sinh kiên nhẫn giải thích, chia sẻ lý do vì sao chúng con phải chia chúng như vậy. Chúng con nghe rất hợp lý nhưng chúng con cảm thấy không hài lòng vì phải chia tay người thân,  dẫu biết rằng chúng con đang đang đứng trong khuôn viên chùa chung một thiền đường và có thể nhìn thấy nhau, ăn cơm cùng nhau, chơi cùng nhau và thực tập cùng nhau. Có bạn muốn đi về nếu không được đổi sang chúng có bạn đi cùng… Và rồi cái cảm giác xa lạ ấy dần biến mất thay vào đó là cảm giác thân thương khi tất cả các bạn tu sinh cùng nhau nở nụ cười vui vẻ, thân thiện và hoà đồng, cùng nhau thực tập qua các thời khoá kết nối yêu thương của ban tổ chức và các chúng trưởng.

Những vấn đề cơ bản đi đứng nằm ngồi được hướng dẫn và nhắc nhở. Chúng con tập đi nhẹ, không lê dép, sắp xếp dép ngay ngắn khi vào thiền đường, cười nhẹ nhàng, ăn cơm trong tinh thần tri ân và biết ơn, tắm trong tinh thần biết ơn và tiết kiệm nước để bảo vệ môi trường sống, ngủ trong tình yêu thương với chính mình. Chỉ ba ngày nhưng chúng con được chia sẻ nhiều vấn đề nhưng  đối với chúng con đó là những phát minh kỳ diệu vì bấy lâu nay chúng con không biết đến sự hiện diện của chúng và nghĩ rằng đó là hiển nhiên trong cuộc sống.

Thiền đường ấm cúng với những câu thiền ngữ mà chúng con rất thích. Lúc đầu, chúng con không hiểu quý Thầy treo để làm gì? Gần kết thúc khoá tu chúng con mới biết những câu thiền ngữ ấy có mục đích nhắc nhở chúng con thực tập trong thời gian lưu trú tại khóa tu. Có câu thiền ngữ chúng con chưa hiểu hết ý nghĩa và làm chúng con thắc mắc: “con đang thở dịu dàng cho Má”. Sao mà thở cho Má được chứ? Khó hiểu quá. Và rồi con dần tìm thấy câu trả lời qua những thời khoá thực tập. 

Thời khoá pháp thoại của Thầy Đạo Quang giúp chúng con biết yêu thương thật sự là gì? Biết yêu thương những người xung quanh là thế nào? nhưng quan trọng nhất, cần thiết nhất là chúng con phải yêu thương chính chúng con trước tiên vì khi chúng con biết yêu thương chúng con được thì chúng con mới có thể yêu thương và thông cảm cho người khác được. Thầy hướng dẫn chúng con thực tập theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra thật nhẹ nhàng.

Thở vào con biết con đang thở vào

Thở ra con biết con đang thở ra

Năng lượng bình an đang có mặt và lan toả từ Thầy đến đại chúng. Đại chúng thực tập theo Thầy và cứ như thế chúng con thực tập hơi thở trong yêu thương để gửi năng lượng bình an đến cho các bạn tu sinh, đến quý Thầy BTC và đến ba mẹ ở nhà. Tại đây, trong thiền đường này chúng con đã hiểu thế nào là tình thương của một người mẹ – là tình thương hiện diện và có thật. Thầy biết không? chúng con sống với Mẹ mười mấy năm qua, nhận sự chăm sóc và yêu thương từ Mẹ nhưng chúng con nghĩ rằng đó là hiển nhiên và bình thường vì đó là Mẹ mà? Sao lúc này đây, con thấy hình ảnh Mẹ xuất hiện và như đang bên cạnh con, đang thực tập thở cùng chúng con qua từng lời giảng trong pháp thoại của Thầy. Chúng con đã bật khóc vì nhận thấy mình vô tư quá, lơ đãng quá, phí phạm thời gian quá. Bây giờ chúng con đã biết thực sự tình thương của Mẹ là gì? Biết Mẹ sinh con khổ thế nào qua thời khóa tụng kinh buổi chiều và giờ đây Thầy đã đánh thức và gieo vào lòng chúng con tình thương bao la và thực sự ấy là thế nào?. Chúng con hạnh phúc quá, hạnh phúc vì đầy đủ tình thương của Mẹ, của Ba, hạnh phúc vì chúng con biết tình thương của Mẹ có tên gọi là gì? và chúng con đã nói thầm với Mẹ trong giờ pháp thoại: Mẹ ơi, con yêu Mẹ nhất nhất trên đời, con sẽ ngoan và làm mẹ tự hào về con và không làm cho mẹ già nhanh vì lo cho con nữa. Thật hạnh phúc khi chúng con được tham dự khoá tu và có một pháp thoại ý nghĩa về tình thương như vậy.

Pháp thoại thứ hai chúng con được Thầy Tâm An hướng dẫn những vấn đề cần thiết cho chúng con là gì? chúng con cần phải trang bị cho mình có sức khoẻ, có trí tuệ, tính kiên nhẫn và một nhân cách đạo đức tốt. Khi chúng con hội tụ đầy đủ những yếu tố này thì chúng con biết tổ chức lại cuộc sống và tương lai của chúng con. Thầy giúp chúng con như được trang bị thêm những kiến thức có ích cho đời sống của chính mình.

Chúng con được lắng đọng thân tâm qua thời khoá tụng kinh cùng quý Thầy giáo thọ như Thầy Hoằng Đạt, Thầy Tâm Đức, Thầy Chúc Tấn, Thầy Quảng Kỉnh và Thầy Minh Cảnh.

 

Chúng con cùng thực tập thiền toạ và thiền hành với Thầy Hoằng Đạt và Thầy Khánh Từ. Khác với hội trại chúng con đã từng tham gia, khoá tu có nhiều quy tắc gò bó chúng con hơn. Ban đầu chúng con gặp khó khăn vì chúng con chưa bao giờ ngồi yên lâu như vậy, nhưng dần dần chúng con thấy sự kỳ diệu của việc ngồi yên, ngồi yên giúp chúng con thư thả thoải mái, không vội vã và bình yên đến lạ, giúp chúng con tự khám phá nội tâm chính mình và hiểu những điều mà chưa được đánh thức và nhắc nhở trong ý thức chúng con.

Chúng con được chăm sóc chu đáo từ những vị Thầy giáo thọ – luôn mỉm cười và từ hoà với chúng con. Kiên nhẫn đợi chờ chúng con vân tập đầy đủ về thiền đường trong thời khoá buổi sáng. Buổi trưa, buổi tối sắp xếp nơi ngủ an toàn và bảo vệ giấc ngủ cho chúng con.

Thầy Nguyên Thịnh đi kiểm tra từng chỗ treo mùng và nghỉ ngơi cho tu sinh nam và tu sinh nữ. Chúng con cảm thấy biết ơn khi được tham dự khoá tu An Lạc Hạnh này và thấy như đang sống trong một gia đình vậy. Vì gia đình mới có người nhắc nhở chúng con ăn cơm trong yêu thương, ăn như thế nào để mang lại yêu thương cho mình, cho mọi người và xa hơn nữa là cho cộng đồng và xã hội. Ăn cơm trong yên lặng nhưng năng lượng yêu thương có mặt khắp nơi, trong tô cơm chúng con đang cầm trên hai tay, trong ly nước chúng con đang uống. Chúng con thấy ấm áp quá. Ở nhà muốn ăn lúc nào thì ăn, vừa ăn vừa làm việc yêu thích nên không nhận diện rõ ràng và chắc chắn hương vị của thức ăn, không biết ăn cơm để nuôi dưỡng và trị liệu chính mình. Không biết cảm ơn vì có cơm mẹ nấu, không biết cơm từ đâu có cho con ăn. Trong bữa cơm mà luôn ấm áp và yêu thương thì luôn tràn ngập hạnh phúc nhỉ? Chúng con muốn thực tập ăn cơm như thế này ở nhà và tự hứa với chính chúng con như vậy.

Thật hạnh phúc và lạ lẫm khi chúng con được ru ngủ trưa. Lần đầu tiên được ngủ trưa như thế này, những cái gối được sắp xếp ngay ngắn đã được chuẩn bị sẵn, chúng con chỉ việc lao đến và nằm xuống ngủ nhưng chưa được đâu nha, không có giống như ngủ ở nhà. Thầy Chúc Tấn đã đột ngột cắt đứt thói quen hàng ngày của chúng con. Có một chút mất hứng và tò mò vì không biết ngủ trưa theo cách nào đây.

 Trước khi ngủ Thầy giúp chúng con lắng đọng hay nói vui là song kiếm hợp nhất thân và tâm. Thầy giúp chúng con có mặt với chính mình. Sau đó, Thầy hướng dẫn tư thế nằm ngủ cho chúng con. Chúng con buông thư toàn thân qua việc nằm thẳng hai chân, hai tay đặt lên bụng, theo dõi hơi thở và lắng nghe Thầy ru ngủ. “Mà sao vào khoá tu cái gì cũng được hướng dẫn và chăm sóc nhắc nhở hay dạy dỗ thế nhỉ?” Câu hỏi hạnh phúc theo chúng con vào giấc ngủ trưa vì đã có câu trả lời rồi. Thầy ru ngủ chúng con bằng những lời chia sẻ rất hay và ý nghĩa. Giọng nói của Thầy êm ái nhẹ nhàng như Mẹ hiền đang hát ru cho em bé ngủ. Hạnh phúc khi được ngủ như thế này và chúng con mang theo niềm vui cùng giọng nói của Thầy đi vào giấc mơ trưa. Chúng con có thêm một buổi ngủ trưa dưới sự chăm sóc và ru ngủ bằng bài hát chúc bé ngủ ngon của của Thầy Hoằng Đạt. Trước giờ chỉ có mẹ hay bà ngoại ru ngủ, lần đầu tiên chúng con nghe Thầy như Ba đang ru mình ngủ. Hạnh phúc hạnh phúc và bình an quá.

 Chúng con đã thực tập hết lòng như vậy và ban tổ chức có khen chúng con ngoan và nghe lời quý Thầy giáo thọ. Chúng con nghĩ rằng quý Thầy đã tổ chức và tạo duyên lành cho chúng con có một nơi an toàn và ấm áp để trở về hội ngộ trong yêu thương, để kết nối tất cả chúng con như một thành viên trong gia đình đi xa lâu ngày trở về vậy. Vậy thì chúng con phải nghe lời, thực tập giỏi là thể hiện sự biết ơn và tri ân quý Thầy giáo thọ và ban tổ chức.

 Thời khoá tập thể dục vui khoẻ và thư giãn bằng âm nhạc thật quyến rũ chúng con. Thật ngạc nhiên khi Thầy Chúc Tấn và Thầy Minh Cảnh hướng dẫn và điều phối cho đại chúng những động tác tập thể dục và thư giãn thật trẻ trung, năng động hiện đại và phù hợp với chúng con. Cứ như hai nhà đạo diễn chuyên nghiệp cùng với học sinh trường nghệ thuật đang tập múa dân vũ. Thán phục quý Thầy quá, khi tĩnh lặng thì thật yên và oai nghi nhưng khi sôi động cũng thật là phấn khích. Năng lượng tuổi trẻ, sức sống tươi trẻ lan toả từ Thầy qua chúng con thật thích. Cảm giác thật thỏai mái khi mà nhu cầu vui trẻ khoẻ của chúng con cũng được đáp ứng trong khoá tu này. Chúng con cũng cảm ơn Thầy Tâm Đức – vị Thầy giáo thọ thầm lặng mà BTC gọi là linh hồn của khoá tu, đã góp phần tạo nên  thành công trong các thời khoá và đêm văn nghệ của chúng con. Âm nhạc lúc thiền vị, lúc sôi động phù hợp và đáp ứng tất cả nhu cầu cho những thời khóa của đại chúng.

Chúng con được trải nghiệm với chính mình trong vai trò làm nhà đạo diễn, biên kịch, diễn viên  khi tham gia thời khoá giải quyết tình huống một cách thông minh và khéo léo qua những trích đoạn do chính chúng con tạo nên kịch bản. Với sự dẫn dắt chương trình khá dễ thương của Thầy Chúc Tấn đã thu hút sự chú ý của tất cả chúng con. Các chúng thể hiện tài năng và sự am hiểu của mình qua những vấn đề của bản thân, gia đình và xã hội như bạo lực gia đình, bạo lực học đường, giới tính thứ ba, bảo vệ chính mình trong việc sử dụng những sản phẩm làm đẹp không rõ xuất xứ và bảo vệ mình trước những cám dỗ về vật chất. Quý Thầy cho chúng con cơ hội nói lên suy nghĩ của chính mình, lắng nghe chúng con nói và qua đó giáo dục định hướng củng cố thêm kiến thức đời sống cho chúng con.

Thời khoá toạ đàm cũng thu hút chúng con không kém, những vấn đề thầm kín bí mật của chúng con được quý Thầy giáo thọ kiên nhẫn lắng nghe và giải đáp những vướng mắc tận tình trong tình yêu thương tràn đầy. Bam giám khảo đặt những câu hỏi cũng hóc búa không kém, cũng làm cho chúng con suy nghĩ rất nhiều. Rất tiếc là thời gian bị giới hạn nên chúng con phải chấm dứt thời khóa tọa đàm trong tiếc nuối.

Gameshow Kết nối yêu thương do Thầy Khánh Từ phụ trách giúp chúng con ôn lại những kiến thức Phật pháp cơ bản, từng câu hỏi trôi qua trong sự hồi hộp. Chúng con tự hỏi không biết mình có đủ kiến thức để chinh phục đến câu hỏi cuối cùng hay không? Những câu hỏi mang tính tổng quát và tương đối khó với số đông chúng con nhưng cũng có một bạn tu sinh đã chinh phục đích đến trong thời khoá này. Đó là bạn Kim Yến – chúng trưởng chúng hoa Oải Hương –  tu sinh đến từ Nha Trang đã được quán quân và nhận giải thưởng từ BTC.

Thời gian bên nhau không nhiều nhưng chúng con được nhận nhiều tình thương lớn trong thời gian ở lại khoá tu. Chúng con biết rằng ban tổ chức đã làm tất cả những gì tốt nhất có thể cho chúng con. Khi đến với khoá tu, chúng con chưa biết gì và cảm nhận thế nào về tình thương yêu vô điều kiện, về tri ân. Chúng con xem đây như hành trang để mang về nhà trong lòng của mỗi tu sinh. Về nhà chúng con hồi tưởng lại đêm ký kết hiệp ước Hiểu Thương để bảo vệ sinh mạng chung, bảo vệ môi trường đang ngày bị con người đe dọa. Ngắm nhìn bản hiệp ước do chính mình ký kết cảm thấy mình phải có trách nhiệm với chính mình với cuộc sống của mình qua từng việc nhỏ nhặt.

Giờ đây, những hình ảnh yêu thương như đang quay chậm chậm trong hồi ức, thật đẹp từng hình ảnh lần lượt chạy qua…. Chúng con nhớ chùa Quảng Long, nhớ khóa tu, nhớ quý Thầy giáo thọ và các bạn tu sinh, nhớ các anh chị Áo Nâu, nhớ những chiều mưa nhìn ra ngoài mà lo lắng, sợ mưa to gió thổi nước ướt thiền đường, nhớ những trò chơi tập thể cười căng cả mặt, nhớ Thầy Minh Cảnh điều phối chương trình trò chơi ngoài trời thu hút và sinh động, nhớ những tiếng cười reo vang cả góc chùa buổi sáng, nhớ những bài hát múa tập thể …

Ôi sao nhớ quá hình ảnh Sư Ông, quý Thầy, các bạn trong buổi thiền trà chia tay thật xúc động, những rung cảm, những giọt nước mắt như đang chuẩn bị rơi xuống…

Lần đầu tiên, chúng con được chia tay trong yên lặng và uống trà thế này?

 

Những cảm xúc cứ trào dâng và xung quanh đã vang lên những tiếng thút thít. Sư Ông lấy khăn lau nước mắt, quý Thầy im lặng trong xúc động, có lẽ chỉ một vài lời nói nữa là cả thiền đường bao phủ bởi sắc màu chia tay vì chỉ còn vài phút nữa thôi là xa thiền đường, xa các bạn tu sinh, xa quý Thầy, không còn cùng nhau ăn cơm, cùng nhau thực tập, cùng nhau vui đùa. …Tất cả những hình ảnh đó chúng con sẽ giữ gìn vào tâm thức của mình và nhớ về nơi ấy– chùa Quảng Long- nơi chúng con đã từng có những hồi ức thật đẹp, nơi đã gieo vào lòng chúng con những yêu thương.

Thắp lên ngọn lửa yêu thương

Vun bồi hạt mầm hiểu biết

Chúng con cảm thấy yên tâm vì có đội ngũ các cô chú trong ban y tế làm việc 24/24 chăm sóc sức khoẻ cho chúng con. Luôn tươi cười và dịu dàng khi chúng con đến tư vấn khi có vấn đề về sức khoẻ. Chúng con được cung cấp vitamin không giới hạn, thuốc các loại. Chúng con xin tri ân vì ban tổ chức đã chu đáo chăm sóc chúng con nhiều như vậy.

Hy vọng, chúng con sẽ được gặp lại nhau và có cơ hội trao cho nhau những yêu thương đong đầy, được gặp lại quý Thầy giáo thọ để quý Thầy biết chúng con đã như thế nào sau khóa tu năm ấy…

Tác giả bài viết: Tuệ Uyển

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tin tiêu điểm

Tin ngẫu nhiên

Chuyên Đề Giáo Dục

Chuyên Mục Tin Tức

huongdandangbai.jpg

Góc Nhìn

Chúng Tôi Trên Mạng Xã Hội

Pháp Phục Trang Duyên

Bình luận mới

Video mới nhất

Số Lượt Tri Cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 18


Hôm nayHôm nay : 928

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 94139

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 12138967

Video tin tức phật giáo


Góc Bạn Cần Biết